Lạc lối

Tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên thế giới và bây giờ với mình nó là điều tồi tệ nhất thế giới

Nếu có tận 2 người cùng yêu bạn, coi bạn như niềm vui của họ, bạn hạnh phúc họ hạnh phúc, bạn bệnh họ lo lắng trong khi trái tim bé nhỏ của bạn không biết nên làm sao với 2 người họ thì chắc ai cũng sẽ như mình

Trời ạ, có người yêu mình thiệt tốt nhưng không cần cùng lúc tới 2 người đâu, mình nhỏ lắm, mình bé lắm, và mình vẫn còn chưa đủ chính chắn để nhận ra mình thích ai nhiều hơn ai đâu

Làm ơn đừng đến dồn dập như vậy, mình sẽ trốn thật đó, thà làm rùa còn hơn làm tan nát tình cảm của ai đó

Hic hic hic sao mà con đường đi tìm chân ái của mình gian truân quá vậy hic hic hic

Review “Thùy ngôn Vô Dụng”

Cậu tự bản thân sinh ra đã là người thuộc về thế giới khác. Ở đó, cậu có một cái tên thật đẹp “Khiêm Lâm”.

Ở thế giới này, cậu chính là Vô Dụng, Vô Dụng bị chính baba ruột bỏ rơi, ngay cả mẹ ruột cũng không muốn nhìn nhận. Thế nhưng chuyện duy nhất cậu muốn làm hàng ngày chính là chăm sóc cho Y – mẹ cậu, từ nhỏ cậu rất thích Y, ở thế giới trước kia, Y chính là cách gọi khác của nàng, mỗi khi dịu dàng ngâm lên cái tên “Y” cậu sẽ đặc biệt cảm thấy hạnh phúc, ấm áp. Ở biệt viện hẻo lánh này ngoài cậu và Y còn có Thủy Thủy – con mèo nhỏ – không biết của ai đánh mất, lúc cậu thấy Thủy Thủy lần đầu tiên, con mèo đó sắp chết đói.

“Bầu trời rất đẹp. Nó quá lớn, quá rộng. Có khi ta nghĩ phần cuối của nó là thế nào ? Không biết những đám mây cuối cùng bị gió thổi đi sẽ về đâu ? Trong lãnh cung có một cây hòe rất lớn, nghĩ là điểm cao nhất của lãnh cung. Ta hiện đang muốn lên nơi phương xa ấy để xem thế nào, những lúc ấy cũng chỉ có thể trông thấy những dãy núi phập phồng. Không biết sau lưng dãy núi, có thể ẩn giấu điều gì….”

Năm 6 tuổi, cậu và Y được baba đón về ở chung, thế nhưng tựa hồ như thái độ thay đổi của baba cũng không thể làm Y chuyển biến, Y còn lãnh đạm hơn với cậu. Trước kia dù chỉ cách chỉ 1 bức tường nhưng mà ít nhất cậu vẫn có thể nhìn thấy Y bây giờ thì ngay cả nhìn Y cậu cũng không thể.

“Nó không hiểu.

Vì cái gì muốn đem bọn họ ra ngoài lãnh cung? Vì cái gì bên người lại xuát hiện nhiều người chẳng sao ra sao như vậy? Vì cái gì mà khoảng cách của nó với Y càng ngày càng xa, xa đến mức như những kẻ xa lạ?

Nếu còn ở Cô Vân viện, nếu không có xuất hiện nhiều người đến thế này, có thể nào Y sẽ dần dần tiếp nhận mình rồi không?

“A…..” Vô Dụng cười nhẹ một tiếng, cười nhạo tự mình lừa dối mình.

Nó tự biết rằng đối với sự kiên trì của Y quả thực là bất lực, nhưng nếu không đem ý nghĩa của sinh mệnh này ký thác vào Y, nó còn không biết chính mình vì cái gì mà tiếp tục sống.

Dù sao sinh mạng đối với nó mà nói, đã không hề có ý nghĩa.”

“Y…. Vô Dụng nắm tay phải, cảm thấy có chút khổ sở. Lúc ấy, Y bỏ tay nó ra. Nó còn nhớ rõ một chút độ ấm kia, cảm giác bỗng nhiên mất đi độ ấm ấy.

“….Tử Ngọc, người đang ngủ sao ?” Vô Dụng nhỏ giọng hỏi, không nghe thấy trả lời.

Nó hơi hơi rũ mắt, nhẹ nhàng nỉ non : “Tử Ngọc, có phải người làm cho ta và Y rời lãnh cung ?”

“Ngươi cũng hiểu được bên ngoài so với lãnh cung tốt một ít sao ?”

“…..Kỳ thật, đều là giống nhau…..”

Lần đầu tiên gặp Thu, có lẽ ngay cả chính Vô Dụng cũng không  biết mình đã vô tình hấp dẫn Thu, nụ cười khẽ của cậu khi nhìn qua cửa sổ, sự sợ hãi của cậu khi lần đầu tiên gặp baba, sự níu kéo thực tại khốc liệt khi Thủy Thủy và Y chết đi, tất cả từ niềm vui nhỏ nhất cho đến sự đau khổ nhất, tất cả đều khiến Thu không đành lòng nhìn cậu tự tổn thương mình, khi nhìn thấy “…Vô Dụng chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm chặt chính mình, đem mặt giấu vào đầu gối…” Thu rất muốn rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng bóng lưng quay lại kia đã cự tuyệt tất cả

“Ta một mực nghĩ, chính là mang Y rời đi hoàng cung, rời đi Đế đô…. Đi khắp tất cả những nơi xinh đẹp, sau đó tìm một nơi thể an hưởng tuổi già… Ngươi có biết hay không đây vẫn là giấc mộng mà ta đang tìm kiếm ? Nhưng vì cái gì…. vì cái gì….. Thu, Y vì cái gì mà phải chết. Những năm đầu, lúc ta còn chưa vào Thu Thủy điện, người ở bên ta, chỉ có Y ! Cho dù nàng không thích ta, cho dù nàng cũng không thực tâm chăm sóc ta, nhưng…. lúc đó, nàng vẫn ôm ta một cái…. Lúc đó….. chỉ có Y….”

“Vô Dụng ngẩng đầu nhìn không trung.

 Mấy ngày trước, mình không biết vì sao làm cho bao nhiêu người khổ sở. Mỗi ngày chỉ nghĩ đến nặng nề đi ngủ, ngay cả không trung trước kia rất thích ngắm cũng đã quên đi.

Trốn tránh hết thảy, cự tuyệt hết thảy, giờ ngẫm lại, thật sự là khó coi.

Còn có Y…

Thu từng nói qua Y rất lẻ loi, nàng có ý nghĩ của nàng, nói không chừng mình ở bên giấc mộng của nàng mà nói chính là một loại gánh nặng ? Hiện giờ ngẫm lại vẻ mặt Y trước khi chết, mặc dù có chút đau thương, cũng đã mỉm cười hạnh phúc. Cho nên nó, cảm thấy được chết cũng là một cách giải thoát.

Gió đêm từng chút từng chút thổi qua, Vô Dụng nheo lại ánh mắt, cười cười.

Hứa Tiến nói đúng, chuyện muốn làm không thể không thay đổi. Nếu cái này làm không được, thì đổi cái khác.”

Cậu rốt cuộc cũng có thể trả lời Thu “Bởi vì nỗi khát khao nhất, đang ở bên mình.”

Có lẽ cậu Vô Dụng đã ở thế giới khác này tìm được ấm áp cho mình, sẽ không còn lạnh băng, sẽ không còn thương tâm, sẽ không còn mất mát.

Người a~~~~~

Con người thật phức tạp… Con người có hai hạn chế: một là quá ngu muội, hai là quá giảo hoạt ích kỷ. Mọi rắc rối điều phát sinh từ hai loại người này… Bọn ngu muội bị bọn giảo hoạt lừa gạt và khống chế tư tưởng… Kết quả đau khổ lại gieo lên đầu người bình thường… Bọn ngốc đó tự làm khổ mình khổ người bởi những ganh tị ngu xuẩn. Thích gì cứ làm cho thoả đi, đừng xách mé, động chạm, hay lôi kéo sở thích và cuộc đời người khác theo mình.

Review “Bồi giá”

Y – bồi giá thị vệ

Ngài – hoàng đế chí tôn

Hai người cách biệt xa vời vốn dĩ không hề có bất cứ liên quan gì, lại liên tiếp hai ba lần tương ngộ, vướng mắc, cứ thế day dưa không dứt. Một tình yêu vô oán vô hối.

Tiểu Mộc Bạch: “…ta sợ ta bỏ ra tất cả, cuối cùng lại giống như mẫu thân một đời thê lương.”

Hoàng đế bệ hạ: “…ngươi vĩnh viễn là bảo bối ta bảo hộ.”

Kỷ niệm ngọt ngào

Vào một ngày nào đó của một năm nào đó mà đến một ngày tôi sẽ nói với các con tôi rằng, cũng đã lâu lắm rồi.

Không có một câu “tớ nhớ cậu” nào cả.

Không một món quà hay một câu chúc mừng hay một tấm thiệp.

Và có thể không cần là ngày nào cả.

Trong im lặng.

Nhưng vẫn rất ngọt ngào, phải không?

tvxq-138

Review “Đôi giày đỏ”

Anh – đàn ông 29t thích những đôi giày cao gót đỏ chỉ dành riêng cho phụ nữ.

Cậu – thanh niên 20t chuyên dùng nhan sắc lừa gạt những bà cô có chồng.

Số phận đã định hai người sẽ gặp nhau, một hồi luyến ái, một hồi chia ly, một hồi dằn vặt, một hồi buông tay. Tất cả liệu có phải hình thành trên những lời nói dối, liệu phải chăng chân tình chỉ là ảo ảnh do anh và cậu cùng nhau tạo ra.

Trong cuộc đời mỗi con người đều mắc phải sai lầm. Anh và cậu đều quá cố chấp không chịu buông tay. Anh là người đáng thương nhất. Còn cậu lại là kẻ đã gây ra tất cả. Sai lầm của cậu nhưng đến sau cùng cả hai lại phải gánh cùng.

Tác giả đã lột tả hết các mặt xấu xí của tình yêu, quá cực đoan, ích kỉ, chấp nhất và dục vọng hèn mọn.

Mượn 1 câu nói của bạn nào đó  “Thâm tình khổ, suốt đời khổ. Si tình khổ chỉ vì vô tình mà khổ. Thâm si một chổ… thắt cổ như chơi”

Đẹp nhất chính là tình yêu mà xấu xí nhất cũng là nó

Ảnh